Kỹ sư - Ma mới vào làng
Làng có "anh trưởng". Ánh mắt anh luôn đăm chiêu và khuôn mặt anh lạnh như tiền. Có khi chào anh, anh coi như không nghe thấy. Anh với cấp dưới nói chuyện với nhau vua nói với tớ. Lỡ ngồi lên cái máy đang lắp ráp để xem, thấy anh không nói gì cả, còn chẳng biết là anh có để ý hay không nữa. Nhưng một bác công nhân đứng cạnh vội kéo ra, lườm mình rồi hất hàm nhẹ nhẹ vào "anh trưởng", miệng máy máy nhưng nói ra như sợ anh nghe thấy.
Kỹ sư: Mặt anh cũng chẳng kém "anh trưởng". Anh ngồi bàn giấy. Hình như chả mấy khi anh để ý đến bọn ma mới. Có lần ma mới tò mò thấy cái máy đã tháo hết ốc vít bỏ trên bàn liền hí hoáy nhấc cái nắp ra xem thì anh liền rít gió qua kẽ răng: "Em kia. Ai cho mày tháo cái đấy ra hả?"
Công nhân: Làm, làm, và làm. Nhanh nhẹn và nhuần nhuyễn như máy được lập trình trước. Hình như họ là những người hạnh phúc và không phải chịu chút áp lực nào hết. Thấy một bác cắm cúi làm việc, đến giúp và nói chuyện, hỏi han về kỹ thuật một chút. Bác quay lại và nói: "Bác chỉ là công nhân thôi..." Chẳng có gì phải nói nếu bác ấy không phải bác ấy nói nhỏ, giọng e dè, như vừa nói vừa phải đề phòng điều gì đó, hình như bác ấy không muốn mình hỏi sao ấy... nói chuyện hồi lâu mới nhận ra rằng những nhìn nhận ban đầu về người công nhân chỉ là cái vỏ của họ.
Đôi lúc cảm thấy mình đã phức tạp hóa cuộc sống. Nhưng giờ mới nhận ra cuộc sống còn phức tạp hơn rất nhiều!
Làng có "anh trưởng". Ánh mắt anh luôn đăm chiêu và khuôn mặt anh lạnh như tiền. Có khi chào anh, anh coi như không nghe thấy. Anh với cấp dưới nói chuyện với nhau vua nói với tớ. Lỡ ngồi lên cái máy đang lắp ráp để xem, thấy anh không nói gì cả, còn chẳng biết là anh có để ý hay không nữa. Nhưng một bác công nhân đứng cạnh vội kéo ra, lườm mình rồi hất hàm nhẹ nhẹ vào "anh trưởng", miệng máy máy nhưng nói ra như sợ anh nghe thấy.
Kỹ sư: Mặt anh cũng chẳng kém "anh trưởng". Anh ngồi bàn giấy. Hình như chả mấy khi anh để ý đến bọn ma mới. Có lần ma mới tò mò thấy cái máy đã tháo hết ốc vít bỏ trên bàn liền hí hoáy nhấc cái nắp ra xem thì anh liền rít gió qua kẽ răng: "Em kia. Ai cho mày tháo cái đấy ra hả?"
Công nhân: Làm, làm, và làm. Nhanh nhẹn và nhuần nhuyễn như máy được lập trình trước. Hình như họ là những người hạnh phúc và không phải chịu chút áp lực nào hết. Thấy một bác cắm cúi làm việc, đến giúp và nói chuyện, hỏi han về kỹ thuật một chút. Bác quay lại và nói: "Bác chỉ là công nhân thôi..." Chẳng có gì phải nói nếu bác ấy không phải bác ấy nói nhỏ, giọng e dè, như vừa nói vừa phải đề phòng điều gì đó, hình như bác ấy không muốn mình hỏi sao ấy... nói chuyện hồi lâu mới nhận ra rằng những nhìn nhận ban đầu về người công nhân chỉ là cái vỏ của họ.
Đôi lúc cảm thấy mình đã phức tạp hóa cuộc sống. Nhưng giờ mới nhận ra cuộc sống còn phức tạp hơn rất nhiều!
Comment